Trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XII, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị tập trung chống phá một cách rất quyết liệt. Chúng trực tiếp công phá vào Đại hội XII của Đảng từ những vấn đề chính trị, tư tưởng đến vấn đề tổ chức, từ những vấn đề cơ bản trong Báo cáo chính trị đến những vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. 

Khi Đại hội XII đã thành công tốt đẹp, chúng lại dùng những chiêu thức, thủ đoạn chống phá mới nhằm hạ thấp thành công, tầm vóc và ý nghĩa của Đại hội. Chúng ra sức xuyên tạc, công kích đường lối mà Đại hội đã xác định, cố tình đưa ra luận điệu như: Đại hội XII chẳng có gì mới, vẫn theo “phương hướng chính trị bảo thủ”, vẫn tiếp tục “tôn thờ” một “chủ thuyết khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết”; không thể hi vọng trông chờ vào ban lãnh đạo mới có thể đưa “đất nước vào trào lưu văn minh nhân loại”; “khuynh hướng chính trị nào phù hợp và bảo vệ Tổ quốc, thì dân chúng ủng hộ, bầu chọn khuynh hướng đó”…

Âm mưu, thủ đoạn của chúng là nếu không thể phá hoại được, không thể làm cho Đảng ta tổ chức thành công Đại hội thì cũng làm suy giảm tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Đại hội Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào những quyết sách của Đại hội và sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XII của Đảng xác định rõ chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đó cũng là phương hướng, nhiệm vụ đi lên của cách mạng nước ta trong tình hình mới. Phương hướng, nhiệm vụ đó được dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chế độ xã hội mà nhân dân ta xây dựng là chế độ mà trong đó “nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG, H. 2011, tr. 85.); là chế độ bảo đảm quyền làm chủ, hạnh phúc thực sự trên thực tế của nhân dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần trong một đất nước độc lập, tự do. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn.

Một phương hướng như thế, một chế độ như thế là do con người và vì con người, nó chứng minh đầy sức thuyết phục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ thuyết sống động, là chủ thuyết nhân văn, nhân đạo, không thể gọi “khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết” như sự xuyên tạc của một số người.

Đại hội XII đã thành công tốt đẹp.

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng xóa bỏ mọi gông xiềng, giải phóng dân tộc, chính thức đứng lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới và ngày nay đang phấn đấu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đó là thành tựu vĩ đại và to lớn của cách mạng Việt Nam mà trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa hề có; đó là hiện thực sinh động, là phương hướng đi lên mà mọi người dân Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang nỗ lực quyết tâm phấn đấu.

Đó là hiện thực bác bỏ mọi luận điệu rằng chúng ta đang tôn thờ một “chủ thuyết khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết”. Những kẻ đưa ra luận điệu này đã không hiểu (hay cố tình không hiểu) bản chất thực sự của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. Chúng đã cố tình xuyên tạc, bóp méo, lật ngược một học thuyết giải phóng, nhân văn và nhân đạo, một lý tưởng, con đường mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Cũng không thể nói bừa rằng “không thể hi vọng trông chờ” vào ban lãnh đạo mới có thể đưa “đất nước vào trào lưu văn minh nhân loại”! Thực tiễn cho thấy, sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, với dân tộc trở thành bản chất sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại. Khuynh hướng chính trị phải phù hợp thì nhân dân mới ủng hộ, lựa chọn.

Đảng Cộng sản Việt Nam có khuynh hướng chính trị phù hợp nên nhân dân mới ủng hộ, lựa chọn Đảng là người lãnh đạo, dẫn dắt mình. Nhân dân Việt Nam kiên định với khuynh hướng, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những khuynh hướng chính trị nào khác mà các thế lực thù địch, phản động vẽ lên chỉ vẫn luẩn quẩn theo kiểu “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” hiển nhiên không phù hợp điều kiện thực tế ở Việt Nam, không phải là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Đó là khuynh hướng không thể phù hợp với đường lối cách mạng Việt Nam hiện nay; không phải là “ý nguyện” của nhân dân ta hiện nay như chúng cố tình bịa đặt.

Vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc không phải là Đảng tự cho mình là “đấng thần linh tối cao” như những luận điệu cố tình xuyên tạc mà là người được lịch sử, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn, ủy thác. Vị thế, vai trò của Đảng có được là bởi bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết mà Đảng tuân theo; bởi sự cống hiến, hy sinh và làm tròn trọng trách của mình đối với dân tộc; bởi Đảng đã xứng đáng với sự ủy thác của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Rõ ràng, những luận điệu cho rằng Đảng ta tôn thờ một “chủ thuyết khô cằn” nhằm hạ thấp ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội XII và vai trò lãnh đạo của Đảng là những luận điệu lạc lõng, hiển nhiên bị phá sản.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat