Là người con miền Trung đau đáu nhìn cá chết trắng bờ, nghe chuyện cá chết lòng người buồn lắm, từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh biển khóc thảm thiết như vậy. Những ngư dân ôm mớ cá trong tuyệt vọng, biển chết ai cho cái sinh nhai. Lòng người rối bời, hoang mang và lo sợ! Cái đói trực chờ, người dân khốn cùng, nước măt mặn chát hơn biển. Ai gây ra thảm họa đau lòng này. Điều đó chỉ còn đếm theo giờ!

Những con thuyền nằm chờ ra khơi.

Những con thuyền nằm chờ ra khơi.

Hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau mà người dân quê mình đã phải gánh chịu. Cá chết trắng bờ đồng nghĩa với những chiếc tàu phải nằm phơi trên bến với món nợ ngân hàng và bầy con đang tuổi lớn. Gánh nặng trĩu vai gầy, cái đói cái khổ dường như muốn đè con người ta ngợt thở, tìm mọi đường mưu sinh mà vẫn bế tắc. Người dân biển mà không được đi biển thì còn gì khổ hơn?

Mà cái khổ đấy thì thấm thế nào được với việc lặn lội ra khơi xa bắt từng con cá mang lên không biết bán cho ai vì họ sợ cá nhiễm độc. Ngẫm cũng đúng thôi ai dám mua của mình khi nguyên nhân cá chết chưa được tìm ra, họ cũng sợ nhiễm độc như dân mình sợ mất biển vậy. Cái nguyên ngân cá chết ấy đang từng ngày từng giờ giết chết bà con miền Trung mà không cần tốn một viên đạn nào.

Nguyên nhân cá chết sẽ được công bố, ai là thủ phạm và người dân đang chờ đợi xem liệu Nhà máy thép Formosa, thuộc hàng lớn nhất thế giới, tại Vũng Áng, có vô can? Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề bao trùm khắp miền Trung quê tôi và dường như là cả nước. Đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp nhóm người bàn tán xôn xao, quanh quẩn về vấn đề này.

Thú thật mọi người ai cũng nghĩ là Formosa là thủ phạm bởi căn cứ vào diễn biến bấy lâu nay từ lúc phát sinh cá chết cho tới hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Formosa đã được các cơ quan ban nghành lôi ra ánh sáng. Càng tin bao nhiêu thì mọi người càng nôn nóng mong đợi kết quả công bố nguyên nhân cá chết bấy nhiêu!

Các cơ quan chức năng sẽ làm gì nếu biết Formosa là tác nhân gây ra cá chết ở miền Trung quê tôi? Chắc hẳn không ít người có suy nghĩ đó. Liệu chăng Chính phủ có dám công khai minh bạch thông tin và đứng lên yêu cầu Formosa đền bù thỏa đáng cho người dân bị thiệt hại nặng nề đồng thời yêu cầu họ khắc phục môi trường biển, trả lại những ngày bình yên cho dân quê tôi.

Thực sự càng thấu hiểu nỗi đau của ngư dân thì tôi lại càng sợ hãi trước cơn giận dữ và phẫn nộ của họ. Những người ngư dân thật thà chân chất quanh năm chỉ biết bám lấy biển làm kế sinh nhai nay đã mất tất cả có thể bỗng chốc trở thành những “ngọn lửa bùng cháy dữ dội”, “thiêu đốt”, phá hủy bất cứ cái gì khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền.

Họ sẽ trở nên nhạy cảm và nôn nóng, dễ dàng bị những đối tượng xấu lôi kéo dụ dỗ vào một mưu đồ chính trị nào đó. Có thể kịch bản năm nào từ vụ giàn khoan 981, công nhân đập phá nhà xưởng, phá hoại tài sản do bị kích động sẽ lặp lại. Thất thoát về tài sản đã là thiệt hại to lớn nhưng đau lòng hơn khi họ những người đang là nạn nhân nay lại nghiễm nhiên trở thành bị cáo trong một cuộc chiến đòi quyền lợi của mình. Đã trắng tay lại có nguy cơ trở thành tội phạm, còn đắng cay nào hơn! Dường như họ không có sự lựa chọn.

Đã quá nhiều mất mát trên mảnh đất khô cằn này, cá cũng không còn, quang cảnh tiêu điều, thuyền nằm trắng bờ, 155 em nhỏ không được đến trường, ngư dân thất nghiệp, miếng ăn phải lo từng ngày… thì liệu rằng chúng ta có tự tạo thêm những tổn thất và mất mát mới? Không, không ai có quyền gây ra những đau thương tại mảnh đất này!

Tôi thương người dân quê mình, thương đến quặn lòng bởi tôi cũng được sinh ra từ khúc ruột này. Tôi hiểu những nỗi khổ mà quê tôi đang phải gánh chịu, thế nhưng nếu đã coi việc gây ô nhiễm môi trường là “tội ác”, thì việc buộc tội thủ phạm phải dựa trên những bằng chứng khoa học khách quan, chứ không phải dựa trên sự niềm tin và giận dữ của công chúng. Công lý chính là cơ sở, nền tảng tạo ra niềm tin. Tôi tin rằng Chính phủ sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

Quê hương tôi, mảnh đất truyền thống anh hùng đứng lên từ bao gian khó, suốt bốn mùa nắng rực đỏ rát mặt, muối mặn chát ngấm vào xương da, rồi cả những mùa mưa bão chẳng xót thương nó trút, cuốn cả làng tôi đi những ngôi nhà mái ngói, mái tranh sát vách kè… Nhưng tự hào lắm, con người quê tôi họ đứng lên rồi tự chiến thắng bản thân, chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt. Cả chuyện cá chết này cũng không làm khó được quê hương tôi.

Người con miền Trung Thảo An

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat